Mặc dù nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và đồng bào cả nước, nhưng nỗi đau và mất mát của người dân thôn Kho Vàng dường như vẫn chưa thể vơi đi. Khi trở lại Kho Vàng, chúng tôi không thể không cảm nhận được sự xót xa, day dứt từ những con người nơi đây.
Con đường dẫn vào thôn Kho Vàng cũ, uốn lượn dọc theo sông Chảy, hai bên là những cánh rừng quế xanh mướt.
Trưởng thôn Ma Seo Chứ dẫn chúng tôi vào thôn cũ bằng xe máy, nhưng chỉ đi được khoảng 2km, chúng tôi buộc phải bỏ xe lại và tiếp tục hành trình bằng chân. Đoạn đường tiếp theo, chúng tôi phải leo qua những điểm sạt lở chỉ rộng đủ để đặt từng bước chân, mọi sơ suất đều có thể khiến chúng tôi rơi xuống vực sâu. Chứng kiến cảnh tượng này, chúng tôi không khỏi rùng mình trước sự nguy hiểm còn tiềm ẩn, và sự đau xót hiện lên rõ rệt trong ánh mắt của những người dân nơi đây.
Không xa thôn cũ, khu tái định cư mới cho hơn 40 hộ dân Kho Vàng đã được xây dựng trên hai quả đồi, với tổng diện tích hơn 2,5 héc ta. Khu tái định cư này nằm gần đường giao thông, gần trường mầm non và trụ sở UBND xã Cốc Lầu, tốt hơn nhiều so với trước đây.
Hiện tại, khoảng 115 người dân của thôn Kho Vàng đã được bố trí tạm cư tại khu vực phía sau UBND xã Cốc Lầu cho đến khi khu tái định cư hoàn thành. Những căn hộ mới sẽ có diện tích khoảng hơn 200 mét vuông, cùng với nhiều công trình phụ trợ, sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của người dân.
Tranh thủ những giờ phút nghỉ ngơi ít ỏi, Ma Seo Chứ dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện đầy cảm xúc
I. Kho Vàng có rất nhiều cây to. Lũ về, cuốn trôi sông mất rồi…
Xin chào người trưởng thôn anh hùng!
Mình không dám nhận mình là anh hùng đâu. Chẳng qua nhiều người yêu quý và gọi như thế cho dễ nghe dễ hiểu, nhưng mình biết mình không phải kiểu người thanh niên chiến đấu hay lập công trạng gì ghê gớm cả... mình chỉ là làm tròn trách nhiệm của mình thôi.
Mọi người cứ gọi đúng tên Ma Seo Chứ như cha mẹ đặt là mình vui lắm rồi.
Đúng đấy chị ạ!
Với người dân tộc Mông, cái tên cha mẹ đặt quan trọng lắm. Quan trọng giống như tên bản làng của mình ấy. Thứ nhất, nó có ý nghĩa riêng. Thứ hai, mình rất yêu quý và tự hào về nó.
Như thôn này vốn được sát nhập từ hai thôn tên là Bản Vàng và Kho Lạc vào với nhau thì mới thành ra thôn Kho Vàng.
Ở Kho Vàng, có điều gì Chứ muốn “khoe” nhất?
Vì được sinh ra và lớn lên ở đây nên mình rất yêu bản làng của mình. Thôn mình tuy nhiều đèo, núi dốc và ít mặt bằng nhất xã Cốc Lều nhưng phong cảnh núi rừng, đồi suối rất đẹp. Đẹp nhất xã đấy.
Kho Vàng còn có rất nhiều cây to, trong rừng cũng như sát nhà mình đều toàn cây cổ thụ. Chim chóc có chỗ ở nên nhiều lắm. Hót líu lo suốt ngày.
Từ hồi nhỏ được mẹ địu lên rẫy mình đã thấy và ngồi chơi dưới mấy cái gốc cây suốt. Đặc biệt, có một cái cây rất đẹp, to khoẻ nhất quả đồi gần thôn. Ba mươi mấy năm trời, cứ hễ đi qua gốc cây đó là mình lại chào nó.
Năm nay bão lũ về, cuốn nó trôi sông mất rồi…
Coi như mình mất một người bạn. Sau này, con của mình lớn lên sẽ không thể thấy cái cây “bạn thân” đó của mình nữa…
Ở trong thôn, trước đến nay bà con vẫn bảo nhau làm nông nghiệp chăm chỉ lắm. Kho Vàng đặc biệt có nghề trồng quế, trồng sắn rất khá. Như hiện tại, mùa này quế có giá cao, 1kg quế khô khoảng 50.000 đồng, 1kg quế tươi cỡ 20.000 đồng. Tất cả trên cây quế từ vỏ, lá, cành, thân… đều bán được. Lá người ta mua làm tinh dầu. Cành thì dóc lấy vỏ. Thân cây to thì bán làm vật liệu xây nhà.
Nếu như không dính cơn bão số 3 làm sạt lở hết đường xá, sạt lở đồi và rừng quế thì nhiều gia đình trong thôn đã xây nhà cửa khang trang. Như nhóm người Dao, nhiều hộ xây được nhà to kiên cố lắm. Cũng có 4 - 5 hộ mua được ô tô, máy xúc để đi làm công trình. Thế nhưng bão về cuốn mất mấy cái nhà xây to ơi là to xuống sông...
Nếu như không có thiên tai, bà con Kho Vàng không khổ như thế này đâu.