- Em tìm nhà ông Tư đúng không?
- Ai trong này mà không biết ông Tư. Người vui vẻ nhất cái xóm này đó!
—-
Để xếp được một buổi lịch với ông Tư, chúng tôi cần báo trước vài ngày. Bởi nguyên tuần sau đó, hầu như ngày nào ông Tư cũng lịch đi quay ở đài truyền hình, phỏng vấn hay đi dự hội thảo… Nếu không có lịch đi ra ngoài, ông Tư đều làm việc 8-10 tiếng/ngày bên máy tính để nghiên cứu và viết sách về Lịch sử, đều đặn hôm nào cũng làm việc đến 12h khuya. Nếu con cháu không khuyên nhủ, nhiều khi ông còn làm việc quên luôn thời gian đến 1h sáng. Đáng nể là ông chẳng hề “đau lưng, mỏi gối, tê tay” như hội nhân viên văn phòng lúc nào cũng than vãn về “cột sống bất ổn”, dù số tuổi của ông đã lên đến con số 104!
“Cả ngày vui cười, ít khi nhăn nhó hay buồn bực”
Những ngày đầu tháng 12 thời tiết ở Sài Gòn se se lạnh, nhưng vào 6h sáng, ông Tư đã bắt đầu thức giấc. Việc đầu tiên mà ông Tư làm lại là… ngồi vào bàn máy tính và bắt đầu làm việc trong 2 tiếng. Khi trời đã ấm dần, ông dành khoảng 45 phút tập thể dục bằng động tác tự nhiên trong ban công ngập tràn đầy nắng. Mặc dù sống ở trung tâm thành phố, ông Tư vẫn nhờ các con nuôi 2 con gà để mỗi sáng được nghe tiếng gà gáy đánh thức, như đang sống ở vùng quê bình yên. Đến buổi chiều, ông thường dành 30 phút đi 10 vòng cầu thang lên xuống, để các khớp xương không bị khô cứng. “Tôi bảo vệ sức khoẻ, không dám làm gì hại vì cần nhiều sức khoẻ để viết sách. Tôi sợ ra đi khi các công trình còn chưa hoàn thành được”, ông Tư tâm sự.
Lịch trình sinh hoạt và làm việc này đã được ông Tư duy trì trong suốt hàng chục năm qua. Ông Tư dành khoảng 8-10 tiếng/ngày ngồi trước máy tính gõ chữ ở trong căn phòng nhỏ. Lịch trình làm việc của cụ ông thường từ 6h-8h và 9-11h30 sáng, 14h30-17h30 chiều và 21-24h khuya.
Bước vào trong căn phòng nhỏ của ông Tư có một tủ sách chiếm phần lớn diện tích, cùng hàng đống bằng khen dành cho nhà nghiên cứu đã có hơn 80 năm trong sự nghiệp nghiên cứu và viết sách.
Tính đến thời điểm hiện tại, ông Tư đã có hơn 80 năm nghiên cứu về Lịch sử. Ông có khoảng hơn 60 đầu sách đã xuất bản chủ yếu về các lĩnh vực như địa danh, địa chí, lịch sử, văn hoá Nam Bộ… Đầu năm 2024, cuốn tự truyện Đi Qua Trăm Năm của ông Tư được xuất bản, và đây cũng là cuốn sách được Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên “đặt hàng” đề nghị ông Tư ưu tiên viết về cuộc đời hơn trăm năm của ông, lưu lại những câu chuyện cho con cháu.
Đón chào những vị khách trẻ đều ở độ tuổi 20-30, ông Tư khiến tất cả chúng tôi bất ngờ bởi sự lạc quan và chủ động sắp xếp mọi thứ. Cụ ông có thể kể vanh vách những bằng khen hay quyển sách gắn với kỉ niệm nào trong cuộc đời mình. Ở tuổi 104, ông Tư mỗi ngày đều làm công việc nghiên cứu cùng với máy tính, sách, giấy bút, kính lúp. Dù làm việc nhiều giờ, ông không hề đau mỏi vai gáy, thậm chí có thể đứng dậy ngay mà chẳng cần bất kì bạn trẻ nào cầm tay đỡ hộ.
Mọi vấn đề trong cuộc sống đều do cụ ông tự làm lấy, không cần nhiều sự hỗ trợ từ con cháu. Cách đây 7 năm, ông Tư nhờ con cháu mua cho chiếc máy tính để tự gõ chữ. Ông đánh máy tính khá nhanh, không cần dùng đến kính lão khi nhìn màn hình trong thời gian dài. “Tôi sử dụng công nghệ được nhiều lắm. Tôi chỉ biết đánh ký tự, còn những kỹ thuật phức tạp khác thì lại nhờ các cháu. Tôi cũng tìm thấy tư liệu trên mạng nhưng không phải lúc nào cũng tìm ra được. Tôi vẫn phải kết hợp với sách và tham khảo thêm trên mạng đó”, ông Tư nói.
Các con cháu đùa vui rằng lịch trình của ông Tư được… lập trình như của robot. Không chỉ mỗi ngày đều tập thể dục, ông Tư cũng duy trì chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Mỗi sáng, ông đều uống sữa, mỗi bữa ăn lưng bát cơm, không ăn vặt. Ông tự nghiên cứu thêm một số kiến thức để có chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, rồi tự áp dụng cho bản thân như nhai thật kỹ, không ăn quá sức, đọc kiến thức đông y về ăn uống…
Ông Tư tự gọi mình là người của 2 thế kỷ, đã chứng kiến nhiều biến cố thăng trầm của đất nước. Ông cụ đi qua trăm năm cho biết muốn sống mạnh khỏe thì cần giữ được tinh thần lạc quan và không cố chấp.
Ông chiêm nghiệm: “Tinh thần ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nếu mình giữ được tinh thần ổn định thì sức khoẻ không bị xáo trộn. Do đó tôi sống không cố chấp. Có những cái mình bất bình hay không vui lòng, cũng chỉ là thoáng chốc, xong rồi bỏ qua và không để tâm. Bởi dù có để tâm thì cứ day dứt, ăn không ngon, ngủ không yên, ảnh hưởng đến sức khoẻ”.
Nhưng làm sao để sống không cố chấp được thưa ông? - “Đừng coi bản thân mình là nhất, là số 1, là trung tâm của vũ trụ. Chỉ coi bản thân là hạt cát và đừng quan trọng hoá cá nhân của mình”.
Giữ được tinh thần lạc quan cũng khó lắm đó ông ạ? - “Tôi sống trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng không lấy đó làm phiền lòng. Khi xem TV, tôi thấy ngày nay nông dân nước mình xuất khẩu hàng triệu tấn lúa, trái cây… đem lại hàng tỷ USD về cho đất nước và bản thân. Đó là cái lợi của người ta, nhưng tôi cũng rất vui. Vui ở chỗ nước ta đang ngày càng giàu lên, không còn khó khăn như thời của tôi nữa. Tôi thấy như vậy mừng quá. Dù không phải việc của mình nhưng tôi cũng mừng lây, cả ngày vui cười, ít khi nhăn nhó hay buồn bực (cười lớn)”.