19 tuổi, Nger được biết đến lần đầu tiên cùng bản hit “Tình đắng như ly cà phê” với 50 triệu view sau khi ra mắt.
20 tuổi, cậu xuất hiện trong hạng mục “Gương mặt triển vọng” của WeChoice Awards 2019 với loạt thành tích ấn tượng sau các bản hit như “Suy”, “Phát điên”, “Cô nàng khác người”.
21 tuổi, MCK trở thành một hiện tượng với hành trình bùng nổ tại Rap Việt mùa 1.
24 tuổi, album 99% đưa MCK lọt vào hàng top những nghệ sĩ trẻ được yêu thích nhất Việt Nam. Giống như bàn tay của Midas, mọi thứ MCK chạm vào đều nhanh chóng lọt vào top trending hoặc trở thành hit lớn của Vpop.
Đằng sau tất cả những con số và thành tích đáng nể, MCK chỉ đơn giản là một chàng trai đã trải qua đủ nhiều những thăng trầm của cuộc sống, đã nếm trải đủ mọi cung bậc của danh tiếng và truyền thông, để cuối cùng đặt chân đến một giao điểm - nơi mà cậu vừa có thể tự do sống với thứ nghệ thuật mình theo đuổi, nhưng cũng vẫn là một Nghiêm Vũ Hoàng Long như khi mới bắt đầu.
1. Chuyện của Long
Nghiêm Vũ Hoàng Long có một nỗi ám ảnh với gián.
Khi còn nhỏ, Long cùng bố mẹ sống với bà trong một căn nhà cấp 4 ở quận Hoàng Mai. Căn nhà đó chỉ có một tầng, dài và sâu với bếp nằm ở dưới cùng. Đó là nơi mà gia đình Long chung sống với những bầy gián. Đối diện nhà của Long khi ấy là một cái xưởng nấm - “hay bánh mì gì đấy, tôi cũng không nhớ nữa”. Long nói. Một ngày nọ, chiếc xưởng đó chuẩn bị thanh lý để bán đất làm chung cư, vậy nên họ phải phun thuốc diệt gián. Cuộc tận diệt của loài người khiến gián bay tán loạn để tẩu thoát. “Chị có hiểu cảm giác khi mở cửa nhà và gián bay tới tấp vào người mình không? Chính là tôi đấy”. Long kể.
Đấy chính là khoảnh khắc mà Long quyết định rằng mình và gián sẽ không đội trời chung.
Dù vậy, gián vẫn chưa từ bỏ Long. Gián ở khắp mọi nơi, ẩn nấp trong chạn tủ và thậm chí là bò lên bát đĩa. Trong căn nhà ấy, bố mẹ Long ngủ ở chiếc giường trên cao, còn chỗ ngủ của Long là một tấm chiếu được trải dưới mặt đất. Có những đêm nằm ngủ, Long trở mình bật dậy vì thấy… ngứa ngứa. Mở mắt ra, cậu chết lặng khi phát hiện một con gián đang bò lổm ngổm trên người. Gián bò vào chiếc cốc uống nước yêu thích của Long. Gián chui vào ống quần khi Long đi ăn cháo ở đầu ngõ. Gián bay vào chiếc áo đồng phục trắng tinh Long mặc vào ngày đầu tiên đi học lớp 1 và để lại một thứ mùi tanh mà “chị sẽ không bao giờ có thể quên được”.
18 tuổi, Long sang Nhật du học. Những tưởng duyên nợ của Long và loài gián cũng sẽ dừng lại khi Long đến một đất nước mới. Nhưng không, gián vẫn là một phần cuộc sống của Long. Căn nhà ở Nhật của Long chỉ vỏn vẹn 12,5 mét vuông với mức giá thuê là chỉ 5 triệu rưỡi/ tháng. Đó là một căn nhà có trần rất cao với cái gác xép nhỏ, và Long lại tiếp tục cuộc sống cùng gián của mình tại nơi này. “Gián ở Nhật không to như ở Việt Nam đâu chị, nhỏ nhỏ thế này thôi”. Long đưa đầu ngón tay lên minh họa. Ở đây, Long đi ngủ trong nỗi nơm nớp sợ là gián sẽ xuất hiện, và việc phải dùng tay bắn những con gián đang bò lên chăn cũng trở thành một nỗi ám ảnh hàng đêm.
Sát bên giường của Long là một cái cửa sổ rất nhỏ và sáng nào Long cũng mở cánh cửa đấy ra để đón ánh sáng vào căn nhà chật hẹp. Một ngày nọ, có một chú chim và một con bướm vô tình bay vào phòng. “Cánh bướm đại diện cho tình yêu còn chú chim là biểu tượng của tự do”. Long nói về suy nghĩ của mình khi ấy. Đó cũng là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt với Long, khoảnh khắc mà Long quyết tâm rằng mình sẽ không thể sống cuộc đời như thế này nữa.
Long lao vào vừa đi học, vừa theo đuổi đam mê âm nhạc khi đăng tải những bài hát đầu tiên với nickname là Nger lên mạng xã hội, và vừa làm đủ thứ nghề ở Nhật. Long đi bán hàng ở các cửa hàng tiện lợi, làm ở các công xưởng to nhỏ, thậm chí làm đầu bếp ở một quán nhậu. Không biết tiếng và cũng là người nội tâm, gần như Long không giao tiếp với ai ngoài một vài người bạn thân của mình (Lộc, Cường, Toàn và Tào Trung - Long vẫn nhắc đến họ bằng một sự biết ơn khi đã ở bên trong những ngày tháng cơ cực ấy). Long gần như rất ít đi học khi việc đi làm đã ngốn quá nhiều thời gian, và chủ yếu là bởi Long không thể kết nối với các bạn. Họ không đánh đàn, họ không yêu nghệ thuật, Long không thể tìm thấy điểm chung và cậu cũng từ chối việc phải hòa nhập vào môi trường ấy.